Welcome to StackEdit! Hey! I’m your first Markdown document in StackEdit 1 . Don’t delete me, I’m very helpful! I can be recovered anyway in the Utils tab of the Settings dialog. Documents StackEdit stores your documents in your browser, which means all your documents are automatically saved locally and are accessible offline! Note: StackEdit is accessible offline after the application has been loaded for the first time. Your local documents are not shared between different browsers or computers. Clearing your browser’s data may delete all your local documents! Make sure your documents are synchronized with Google Drive or Dropbox (check out the Synchronization section). Create a document The document panel is accessible using the button in the navigation bar. You can create a new document by clicking New document in the document panel. Switch to another document All your local documents are listed in the document panel. You can switch from one to anoth...
thơ 19
có một bài thơ thích nói chuyện sâu xa, ví như triết học. Nó than phiền về việc người ta cứ lẫn lộn hết cả giữa tôn giáo với ý nghĩ giả dối của mấy ông lãnh tụ (hồi xưa) & mấy ông lãnh chúa (bây giờ) và triết học. Nó than phiền về sự nhàm chán của chính trị đang làm loạn trong triết học, là thứ khoa học của mọi khoa học mà nó đang yêu mến
nó (bài thơ) hay nhắc tới các các “trào lưu”, “chủ thuyết” hấp dẫn mơ hồ và xa tít tận đâu đâu... hình như là ở tận các nước Đức, Pháp... Nó phát âm và đọc tên các tác giả ấy rất rõ ràng, hình như cũng bằng tiếng Đức, tiếng Pháp... (vì người ta nghe ác ác eng eng nên đoán thế, chứ cũng không ai biết tiếng Đức hay tiếng Pháp). Người ta thấy nó như vậy nên cho nó đi nghiên cứu ở các nước Đức, Pháp... với hy vọng ngày về, nó (bài thơ) sẽ giảng triết học cho mà nghe. Chắc là hay lắm
thời gian sau nó về (cũng hơi hơi lâu). Sáng hôm đó mọi người tập trung nghe nó giảng
chuyện ở Đức thì nó kể về bia đen và xúc xích. Sau khi nghe xong cách làm bia đen và xúc xích người ta ồ lên khi thấy tư duy của thế giới cũng rối loạn hết rồi. Mọi người trầm trồ, và một số người, vì ở nhà chờ nó về giảng triết học lâu quá, nên đang thất nghiệp, giờ nghe vậy kéo nhau về mở quán nhậu. Các món bia và xúc xích rất lạ miệng nên các quán nhậu mở ra rất đông khách và những người này khá lên trông thấy
chuyện ở Pháp thì nó kể về các khái niệm không gian thời gian, nó nói ôi bây giờ người ta gặp nhau ai mà nói chuyện quá khứ, không cần học lịch sử làm gì, chỉ cần hỏi/hẹn: ở đâu? Mấy giờ? Người ta lại ồ lên về ý tưởng rất đỗi triết học ấy và thấy những điều đang la lối om sòm về niềm tin, khủng hoảng mấy bữa nay chỉ là những chuyện ruồi. Vì cũng ở nhà chờ nó về lâu quá, một số người đang thất nghiệp, bèn kéo nhau ra về mở tiệm bán đồng hồ và phòng trọ, cũng khá lên trông thấy. Vì xứ sở của nó bây giờ có nhiều thầy giáo hay nhắn tin hẹn giờ các nữ sinh của mình ra phòng trọ để học thêm hay cộng điểm thi gì đó, nhiều ông không phải thầy giáo (vì học dốt, nhưng làm quan thì vẫn được) cũng nhắn tin hẹn giờ nữ nhân viên của mình ra phòng trọ họp bàn gì đó...
nó không đi Nga nhưng nó cũng nói y như phù thuỷ, làm một số người vì ở nhà chờ nó về lâu quá cũng đang thất nghiệp, giờ chuyển sang làm nhà ngoại cảm, không chỉ hô mưa gọi gió mà còn tìm lại mồ mả quá khứ không ngủ yên nên xứ sở của nó bây giờ hay lên những cơn đồng bóng vì có quá nhiều ma quỷ với âm binh
nó có nói thêm là dù có hành hương về Mecca thì con người vẫn luôn luôn là những tên cướp nếu có điều kiện (chắc là nó mới vừa đọc xong Alibaba và 40 tên cướp). Nghe vậy một số ít người chậm chân còn sót lại, cũng vì chờ nó về nghe giảng lâu quá nên cũng đang thất nghiệp, lục tục kéo về, và xứ sở của nó lại tiếp tục có thêm nhiều nghề mới như: cò đổi vé số, cò sổ đỏ, cò bệnh viện, cò bán máu..., và cũng khá lên trông thấy
nói chung là sau khi nó giảng xong thì rất nhiều người mê triết giống y như nó (hay là mê nó) lục tục có việc làm
nói chung là nó vẫn còn muốn giảng triết học nữa nhưng trời đã bắt đầu tối, nên mọi người khuyên nó tạm nghỉ
thơ 20
có một bài thơ được cử đi thi Olympic ở Bắc Kinh. Vì xưa nay nó chạy cửa trước chạy cửa sau chạy đi đâu cũng lọt nên người ta cử nó tham gia thi môn chạy. Nghe nói môn chạy làm cơ thể sẽ mất nước nên hàng ngày bài thơ uống rất nhiều nước
nó uống nhiều nước quá nên khi nó (bài thơ) chưa mất nước (vì đã chạy chút nào đâu) thì nước của nó đã hết nước. Nước của nó khô queo như là mới trải qua một kỳ hạn hán vậy, sông suối hay nơi đâu cũng nứt nẻ hay toàn sình lầy. Đã thế nó còn luôn miệng đòi uống nước tiếp, không còn nước đâu cho nó uống. Nhiều khi bí quá người ta suýt cho nó uống nước bùn
vì vậy, khi đến Bắc Kinh để chạy thi Olympic, nó cứ bị ám ảnh bởi chuyện mất nước dù nước của nó bây giờ đã hết nước. Sau dần không bị ám ảnh nữa mà nó thực sự sợ mất nước thật, nên nó xin chuyển môn thi
cuối cùng, nghe nói nó (bài thơ) cũng đoạt huy chương môn cử tạ (khác môn nâng bi nhiều)
PS: chỉ có điều khi nâng quả tạ lên cao quá đầu, bài thơ thấy quả tạ giống như những vị thiên tử (của thiên triều), vì chúng cũng nặng trịch và hay ngồi ở trên đầu của bài thơ y như thế. Nghĩ đến đây bài thơ thấy tiếc là người ta đã không cho nó thi thêm môn đấm bốc, chắc là sợ nó gây sốc...
Comments