Welcome to StackEdit! Hey! I’m your first Markdown document in StackEdit 1 . Don’t delete me, I’m very helpful! I can be recovered anyway in the Utils tab of the Settings dialog. Documents StackEdit stores your documents in your browser, which means all your documents are automatically saved locally and are accessible offline! Note: StackEdit is accessible offline after the application has been loaded for the first time. Your local documents are not shared between different browsers or computers. Clearing your browser’s data may delete all your local documents! Make sure your documents are synchronized with Google Drive or Dropbox (check out the Synchronization section). Create a document The document panel is accessible using the button in the navigation bar. You can create a new document by clicking New document in the document panel. Switch to another document All your local documents are listed in the document panel. You can switch from one to anoth...
thơ 28
có một bài thơ rất hay viết thơ tình, kiểu anh nhớ em em hỡi anh nhớ... Nhiều khi em quên rồi nhưng anh (bài thơ) vẫn nhớ, dù em ở nơi nào em vẫn không xa cách anh (là bài thơ) được đâu... Sau đó người ta kêu nó lên nhắc nhở không nên uỷ mị vàng vọt như thế
bài thơ bắt đầu chào đỉnh cao với những ước ao, những câu thơ cháy bỏng khát khao, những câu thơ bay theo gió rì rào... Người ta lại gọi nó lên nhắc nhở không nên ồn ào khoa trương rỗng tuếch như thế
bài thơ bắt đầu viết về sông núi biển khơi, mây trời gió lộng, trời của ta đất của ta, “dù ở đâu Tổ Quốc vẫn trong lòng”... Người ta lại gọi nó lên nhắc nhở không nên viết về những điều nhạy cảm như thế
bài thơ bắt đầu viết, và người ta lại tiếp tục gọi nó lên với những nhắc nhở vân vân
không đỉnh cao, không những ước ao, không có xì xào, không viết tào lao, không nói biển hồ không được nói ao, cũng không nên nói mày tao...
bây giờ bài thơ đang loay hoay, cũng không biết ra sao...
thơ 29
có một bài thơ vừa in xong tập thơ, nên tổ chức một cuộc ra mắt, giới thiệu sách của mình
khời đầu, MC (quen khá thân với bài thơ) nói (khoảng 20 phút) về cái hay và cảm động của những bài thơ trong tập thơ (không thấy MC nói chương trình ra mắt gồm những tiết mục gì)
tiếp theo bài thơ (là tác giả) lên nói (cũng khoảng 20 phút) về lý do ra đời của cái hay, cái cảm động của những bài thơ trong tập thơ
sau đó bạn của bài thơ (là một nhà thơ nổi tiếng) lên nói khoảng 10 phút về những kỷ niệm đi chơi với bài thơ, còn 10 phút tranh thủ đọc thơ của họ (khoảng 2, 3 bài gì đó)
sau của sau đó bạn của bạn bài thơ (là một nhà thơ còn nổi tiếng hơn) cũng lên nói khoảng 10 phút về những kỷ niệm uống cà phê với bài thơ, còn 10 phút tranh thủ đọc thơ của họ (cũng khoảng 2, 3 bài gì đó)
sau của sau sau đó bạn của bạn của bạn bài thơ (là những nhà thơ còn nổi tiếng nổi tiếng hơn hơn nữa) tiếp tục lên... (Những ai đã tự đọc được 2, 3 bài thơ của mình thường đi ra ngoài hành lang gọi điện thoại đi đâu đó, nói chung là đi mây về gió, không ai còn nghe ai đang nói gì, đặc biệt là không nghe thơ của những người lên sau)
kéo dài khoảng 2 tiếng rưỡi hay 3 tiếng đồng hồ, không có giải lao...
những người cũng là bạn của bài thơ (nhưng không nổi tiếng) ngồi nghe người ta khen nhau và không được ai mời lên phát biểu gì. Những người yêu thơ (càng không nổi tiếng) cũng ngồi nghe người ta tiếp tục tự khen nhau càng không được ai mời lên phát biểu gì, và cũng không hiểu vì sao người ta cứ lên khen nhau và kể về việc quen nhau miết như thế để làm gì (nhưng vẫn được uống nước và hút thuốc). Sau đó tất cả lục tục ra về sau khi đã được bài thơ cho chữ ký, một số cô gái nán lại chụp hình chung với bài thơ một tí
hình như sau buổi ra mắt ấy, bài thơ vẫn tiếp tục làm thơ (bởi có một số trường hợp sau khi ra mắt thơ như vậy thì người ta bỏ luôn không làm thơ nữa, làm nhiều người cũng tiếc)
sau của sau buổi ra mắt ấy, bài thơ tổ chức tiếp một hội thảo khoa học về tập thơ (vì quá nhiều lời khen và người ta yêu cầu nhiều quá). Nhưng ở hội thảo chỉ thấy những nhà thơ nổi tiếng và nổi tiếng hơn hơn nữa đi dự, ngoài ra không có ai đến để nghe thơ, nên thơ cũng bơ vơ
thơ 30
có một bài thơ nghe mẹ dặn: lời nói đọi máu. Bài thơ rất thích vì người làm thơ nào cũng cần cẩn ngôn. Bài thơ ghi nhớ lời mẹ dặn đến mức đã làm một bài thơ như thế
sau khi bài thơ làm thơ xong, bạn bè rủ bài thơ lên Hội chơi. Tưởng gặp nhiều bạn sẽ rất vui, bài thơ thay áo mới và cài lại hoa trên tóc. Đến nơi, bài thơ nhận được những ánh mắt nhìn mình đau nhói. Bài thơ tưởng mình nhìn lầm, lại gần ngồi nói chuyện lại nhận thêm dáng ngồi đau nhói, những lời đau nhói. Bài thơ chảy máu, tưởng không sao, nhưng khi về ướt áo
từ đó bài thơ biết thêm ngoài lời nói đọi máu những ngày mẹ dặn còn nhiều đọi máu khác (ánh mắt đọi máu, dáng ngồi đọi máu, dấu tay đọi máu...) còn đớn đau hơn nhiều đọi máu ngày xưa của mẹ
thỉnh thoảng có những ngày buồn đến mức bài thơ không làm nổi một bài thơ nào. Viết gì cũng khó, ngó gì cũng buồn... Nên đến đây (thơ 30) bài thơ xin phép tienve.org và mọi người cho bài thơ tạm ngưng làm thơ, vì làm gì cũng khó, ngó gì cũng buồn giống ngày xưa lục bát mưa tuôn...
Chỉ có điều là khi tạm ngưng làm thơ (vì không biết làm gì), bài thơ chỉ còn biết nằm đau đớn trên trang giấy trắng...
Comments